Sunday, February 8, 2009

Random thoughts


Một vài suy nghĩ sau những ngày về VN ăn tết:

1. Tôi không quen ai làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhưng chỉ nhìn cảnh mua sắm ngày tết có thể thấy kinh tế VN đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Một vài người lái taxi, chủ nhà hàng, shop bán lẻ mà tôi có dịp nói chuyện đều cho rằng sức mua tết năm nay giảm hơn mọi năm. Những "anecdotal evidences" nhiều khi khá quan trọng và "cập nhật" hơn số liệu thống kê chính thức. Gần như hàng tháng Fed có ra một bản báo cáo gọi là Beige Book thu thập các evidences như vậy. Hi vọng sẽ có một tổ chức của VN làm điều này trong tương lai.

2. Một người bạn nói với tôi cách đây 1 năm thời gian đi từ Q7 sang Q3 đủ để anh ấy đọc hết một tờ báo, còn bây giờ thừa đủ đọc được 2 tờ. Cá nhân tôi thấy giao thông ở TPHCM đã tệ đi rõ rệt, thời gian di chuyển một khoảng cách 8-10km vào giờ cao điểm đã dài hơn trước kia ít nhất 1 tiếng (tôi mất 2 tiếng đi từ Q3 ra sân bay TSN, 1.5 tiếng từ Q7 đến Bình thạnh). Nếu đây là tình trạng chung cho cư dân thành phố thì opportunity costs sẽ rất lớn.

Theo Wikipedia tiếng Việt, dân số TPHCM hơn 8 triệu người, còn theo bài báo này của Nhân dân GDP/đầu người năm 2008 là $2500. Nếu giả sử 50% dân số thành phố (4 triệu) tham gia vào các hoạt động kinh tế và có thu nhập trung bình $5000/năm, giả sử họ làm việc 250 ngày/năm mỗi ngày làm việc 10 tiếng, thì thu nhập bình quân của một người lao động ở TPHCM vào khoảng $2/giờ. Nếu mỗi người mỗi ngày mất thêm 1 giờ giao thông trên đường, tổng số opportunity costs của họ cho 250 ngày lao động một năm vào khoảng $2 tỷ. Tổng GDP của thành phố năm 2008 vào khoảng $17 tỷ nên số opportunity costs $2 tỷ bằng khoảng 11.6% GDP. Đấy là chưa kể tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến sức khỏe vì phải hít không khí ô nhiễm.

3. Quê nội tôi ở Điện bàn, Quảng nam. Khi về thăm quê mấy ngày trước tết, một người bà con kể rằng một công ty của Hàn quốc đã xây dựng một nhà máy chế biến cá khô trên bờ sông Thu bồn cạnh đó. Họ thuê nhân công với mức lương 30,000 đồng/ngày làm việc trong nhà máy, chưa đến $2/ngày. Điều đáng nói không chỉ là số tiền công rẻ mạt này, mà đã có nhiều cuộc đình công đòi tăng lương xảy ra nhưng đều thất bại vì labor supply ở vùng quê nghèo này luôn luôn thừa thãi nên giới chủ có thể thay toàn bộ công nhân của nhà máy dễ dàng. Với marginal cost of labor thấp và non-increasing như vậy chắc chắn những ông chủ Hàn quốc đã thu được lợi nhuận rất lớn vì marginal product of capital phải rất cao. Vậy tại sao các doanh nghiệp VN không đầu tư vào tỉnh này? Họ thiếu vốn hay tại chính sách/cán bộ của tỉnh Quảng nam có vấn đề?

4. Quê vợ tôi ở Bến tre và Tết này gia đình tôi đã tiết kiệm được 1-2 tiếng về quê vì cầu Rạch Miễu đã thông xe hơn một tuần trước Tết. Quả thật cây cầu này là một bước phát triển quan trọng cho kinh tế xã hội của Bến tre, một trong những tỉnh nghèo nhất miền Tây Nam bộ. Theo tôi cây cầu được thiết kế khá đẹp nhưng có 2 điểm bất hợp lý. Thứ nhất là mặt cầu quá hẹp nên rất dễ bị ùn tắc giao thông nếu có tai nạn xảy ra trên cầu. Thứ hai là cây cầu đáng ra không nên chia làm hai phần có chân chung đổ xuống cồn Phụng vì dễ xảy ra ùn tắc nếu có xe rẽ trái ở điểm giao nhau này. Giải thích cho việc thiết kế mặt cầu hẹp, ông Phạm Văn Long - Giám đốc Sở GTVT Bến tre - nói rằng do kinh phí có hạn và đã được thiết kế từ năm 1998 nên không lường trước được mật độ giao thông ngày nay. Tôi nhớ rằng mặt cầu Long biên cũng khá hẹp nhưng cách một đoạn mặt cầu lại được làm phình to ra để xe cộ có thể tránh nhau và làm khu vực cứu nạn. Vậy tại sao các nhà thiết kế cầu Rạch Miễu không học được Gustave Eiffel sau hơn 100 năm? Hay họ dự định sẽ xây Rạch Miễu 2 song song với Rạch Miễu 1 như đã làm với cầu Bình triệu, Tân thuận?

5. Tôi có thói quen lướt qua mục "In the news" của Wikipedia (my homepage) hàng ngày vì tôi nghĩ những tin tức đưa lên đây là những tin đặc biệt quan trọng. Có điều gần đây tôi để ý những tin tức về VN đưa lên mục này đa phần là tin xấu như bão lụt, bệnh dịch, tai nạn. Và sáng 30 tết cũng không là ngoại lệ. Thôi, dù cho những cây cầu của VN có chật hẹp hay không hợp lý, mong sao người dân Quang Hải, Quảng Bình sẽ sớm có một cây cầu như cầu Rạch Miễu. Và cả những vùng quê sông nước khác cũng vậy.


No comments:

Post a Comment