Monday, December 22, 2008

Bravo


Trong khi các chuyên gia kinh tế VN còn mải lo tính toán xem kích cầu vào đâu cho hiệu quả, ông Lê Quốc Ân, chủ tịch HĐQT Tập đoàn dệt may và nhà thơ Thanh Thảo đã đưa ra một phương án kích cầu hợp lý nhất: kích cầu vào dân. Hãy phát cho mỗi hộ dân nghèo và mỗi người công nhân vừa mất việc một triệu đồng để họ đón tết. Các chuyên gia kinh tế thắc mắc về cơ sở lý thuyết của đề nghị này ư? Mời vào đây xem lập luận của Daniel Gros giải thích tại sao nên kích cầu cho những đối tượng bị credit constraint.

Update (07/02/2009): Cuối cùng chính phủ đã đồng ý chi một phần tiền kích cầu cho người nghèo ăn tết. Nhưng từ chính sách đến thực hiện luôn có những bất cập như được tường thuật trong bài báo này của Tuổi trẻ.

2 comments:

  1. suy cho cùng chính sách kinh tế nào cũng phải có common sense. Cứ diễn giải ra mọi người nghe nghe ai cũng hiểu và cho hợp lý là được, đâu phải cứ Adam Smith, Keynes hay Friedman nói đã là đúng hết.

    ReplyDelete
  2. Các chính sách tài khóa/tiền tệ mở rộng được thực thi với hy vọng khi có nhiều tiền hơn trong nền kinh tế, người ta sẽ chi tiêu nhiều hơn, thế rồi thúc đẩy sản xuất nhiều hơn, công nhân có việc làm có lương thế là lại tiêu dùng nhiều hơn.
    Nhưng các chính sách này lại không có tác dụng khi tiền vào tay "nhầm người". Chẳng hạn khi vào tay người giàu, họ đã nhiều tiền rồi, muốn mua cái gì thì mua. Đưa thêm cho họ ít tiền chưa chắc họ đã đem đi tiêu pha gì. Hay đưa vào tay doanh nghiệp thì chưa chắc doanh nghiệp đã đem đi đầu tư. Như khi giảm thuế, mình chỉ bảo họ “nộp thuế ít đi” còn số tiền không phải nộp đó, họ đem đi làm gì thì ko quy định. Có khi họ chỉ ngồi nhìn đống tiền đó cả ngày mà không thấy chán. Hỏi sao không đầu tư thì họ bảo “Kinh tế khó khăn thế này, đầu tư sản xuất ra bán cho ai.” Ngay cả khi họ đem đi đầu tư thì hãy nhìn bài học của nước Mỹ, doanh nghiệp Mỹ đầu tư sang Trung Quốc!!
    Ấy vậy nhưng mỗi khi có chính sách mở rộng gì đó là người ta lại đưa tiền cho mấy ngân hàng vì cùng trong hệ thống ngân hàng với NHTW, dễ nói chuyện. Như Mỹ bơm hàng trăm tỷ đô vào các ngân hàng (chưa kể hàng NGHÌN TỶ cho vay lãi suất cực thấp khác) mà tín dụng vẫn đóng băng, tiền còn chẳng đến được doanh nghiệp chứ đừng nói chi đến người nghèo.
    Nói chung đưa tiền cho người nghèo là cách kích cầu nhanh nhất, trực tiếp nhất; chỉ sau cách chính phủ tự mình chi tiêu nhưng đưa cho người nghèo còn có ý nghĩa về mặt xã hội to lớn.

    ReplyDelete