Monday, March 2, 2009

Too specific


Ryan Hahn trên blog Crisis Talk của WB có một post ngắn giải thích về ý tưởng "too-specific-to-fail" của Daron Acemoglu (MIT). Đại khái Acemoglu cho rằng giới investment bankers là những kẻ đã gây ra cái mớ bòng bong hiện tại, nhưng vì chỉ có họ mới có knowledge về những sản phẩm tài chính cũng như những mối quan hệ lằng nhằng giữa các tổ chức tài chính nên kiểu gì những người làm chính sách cũng phải dựa vào họ để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện tại. Tóm lại, "too-big-to-fail" là khi các institution take too much risk vì họ biết nếu có lỗ sẽ được chính phủ cứu vì họ "too big", còn "too-specific-to-fail" là khi họ take risk vì biết khi họ thất bại họ sẽ được bailout vì kiểu gì chính phủ cũng cần phải thuê họ cho chính việc bailout. Lấy ví dụ là khi chính phủ Mỹ muốn mua lại toxic assets, chẳng hạn như CDO liên quan đến mortgage, kiểu gì Geithner cũng phải thuê chuyên gia không của Goldman Sachs thì cũng của Citibank để đánh giá giá trị của các toxit assets đó.

Cá nhân tôi không thích thú gì ý tưởng "lạ lùng" này của Acemoglu, cũng như Per Kurowski, một người comment bên dưới post của Ryan Hahn, không chấp nhận ý tưởng này. Tuy nhiên điều làm tôi "bức súc" là Kurowski, và rất nhiều người khác cả báo chí lẫn policy makers, cho rằng giới investment bankers là người gây ra cuộc khủng hoảng này (nói theo Kurowski là "arsionist"). Nếu bạn là tín đồ của Adam Smith chắc bạn sẽ đồng ý với tôi những investment bankers đó dù có tham lam đến đâu họ cũng chỉ hành động một cách rationally trong khuôn khổ cho phép của institutions mà các policy makers đã tạo ra. Những cá biệt như Madoff/Stanford không nhiều và không phải vì những cá nhân đó mà cuộc khủng hoảng xảy ra. Vậy thì arsonists là investment bankers hay policy makers?

Update (19/03): Một ví dụ về too-specific problem: chief economist của Citi chuyển sang làm cho US Treasury. Còn ai biết rõ hơn những problems của Citi hơn là Citi chief economist.


No comments:

Post a Comment